Loạn Lạc



Sau khi Chưởng môn Vân Thiên Tông tự phế tu vi để cứu lấy mạng sống của các đệ tử, chiến trường Vân Thiên Tông bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những tàn tích và tiếng lửa cháy lách tách. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khắp nơi, che phủ cả bầu trời, biến cảnh quan vốn thanh bình thành một địa ngục trần gian.

Lâm Tử, sau khi cởi bỏ áo choàng đen và mặt nạ, nhanh chóng hòa vào dòng chảy hỗn loạn, hướng về phía Thảo Dược Viên. Hắn liên tục quét mắt tìm kiếm bóng dáng của Thanh Thu, lòng dấy lên nỗi lo lắng. Thanh Thu, cùng với Tố Tâm, là hai "quân cờ" mà Lâm Tử đã khéo léo sắp đặt, những người hắn tin tưởng có thể sử dụng khi cần thiết, mà vẫn giữ được sự kiểm soát.

Nội tâm Lâm Tử: "Thanh Thu... huynh ấy ở đâu rồi? Hy vọng huynh ấy vẫn còn dùng được." Hắn di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông hỗn loạn, né tránh các đòn đánh bay tứ tung và xác chết ngổn ngang. Hắn vẫn giữ vẻ mặt "vụng về" của Tử Lập, nhưng ánh mắt lại sắc bén, quét một lượt khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Thanh Thu.

Càng đi sâu vào tông môn, sự hỗn loạn càng trở nên rõ nét. Tiếng la hét của các đệ tử Vân Thiên Tông bị đánh gục, tiếng cười man rợ của tu sĩ Địa Phong Tông, tiếng sập đổ của các kiến trúc cổ kính... tất cả hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Các đệ tử Vân Thiên Tông còn sống sót, dù chiến đấu đầy tuyệt vọng, nhưng đã hoàn toàn bị áp đảo về số lượng và sức mạnh. Họ co cụm lại, chỉ còn biết chống cự yếu ớt trước làn sóng tấn công như vũ bão của kẻ địch. Từng khu vực phòng tuyến của Vân Thiên Tông lần lượt thất thủ.

Lâm Tử không cần tìm kiếm quá lâu. Khi đến gần khu vực luyện võ của đệ tử nội môn, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim hắn thắt lại. Một số lượng lớn tu sĩ Địa Phong Tông, bao gồm cả những tên Nguyên Anh kỳ vẫn còn khỏe mạnh, đang vây kín một nhóm lớn người của Vân Thiên Tông.

Đứng giữa vòng vây, Lâm Tử nhìn thấy Thanh Thu. Huynh ấy đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị hướng về phía Chưởng môn. Bên cạnh huynh ấy, là Chưởng môn Vân Thiên Tông đang suy yếu vô cùng, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, ngồi khoanh chân trên mặt đất, đôi mắt thất thần. Cạnh đó là hơn 40 đệ tử nội môn, sắc mặt ai nấy đều sợ hãi tột độ, một số đang khóc nức nở, tay chân run rẩy không kiểm soát nổi. Khoảng 500 đệ tử ngoại môn thì bị dồn vào một góc, co rúm lại, không ngừng run rẩy, ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng.

Ba vị trưởng lão còn sống – Tam Trưởng lão, Tứ Trưởng lão, và Ngũ Trưởng lão – cũng bị trói buộc, ngồi gục xuống đất, thân thể đầy thương tích, linh lực gần như cạn kiệt. Ánh mắt họ mệt mỏi, không còn chút ý chí chiến đấu cuồng hãn nào. Ba vị đệ tử chân truyền cũng không khá hơn, một người bị thương nặng ở vai, hai người còn lại cũng đầy vết máu, ánh mắt thất thần nhìn về phía Chưởng môn, sự tự tin và kiêu ngạo thường ngày đã biến mất hoàn toàn.

"Chưởng môn!" Một đệ tử nội môn khóc nấc lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Chưởng môn... Người có sao không?"

Chưởng môn Vân Thiên Tông khẽ lắc đầu, nụ cười cay đắng hiện lên trên môi ông ta. Ông ta muốn nói gì đó để trấn an, nhưng linh lực đã bị phong bế, ngay cả lời nói cũng khó khăn.

Tông chủ Địa Phong Tông, sau khi vô hiệu hóa được Chưởng môn, điềm nhiên bước tới, ánh mắt hắn lướt qua Chưởng môn và đám con tin đầy khinh miệt. "Ha ha ha! Chưởng môn Vân Thiên Tông danh tiếng lẫy lừng, giờ đây lại thảm hại như một con chó sắp chết!" Hắn ta liếc nhìn Thanh Thu, rồi lại nhìn những đệ tử ngoại môn đang sợ hãi. "Lão già, ngươi thấy không? Đây chính là số phận của Vân Thiên Tông! Tất cả sẽ nằm dưới gót giày Địa Phong Tông ta!"

Hắn ra hiệu cho một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. "Dẫn chúng về đại điện! Khóa chặt lại! Đợi Tông chủ ta giải quyết nốt những kẻ còn lại, rồi sẽ xử lý từng đứa một!"

Các tu sĩ Địa Phong Tông lập tức hành động, chúng thô bạo lôi kéo các đệ tử Vân Thiên Tông đang hoảng loạn.

Thanh Thu bị một tên tu sĩ Địa Phong Tông túm lấy cánh tay. Huynh ấy cố gắng giãy giụa, nhưng bị đẩy mạnh. "Buông ra! Các ngươi... các ngươi sẽ phải trả giá!"

"Hừm! Giá cái gì? Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!" Tên tu sĩ Địa Phong Tông cười khẩy, dùng thêm lực kéo mạnh.

Nội tâm Lâm Tử: "Thanh Thu! Chết tiệt! Đám chó Địa Phong Tông này lại động vào quân cờ của mình!" Hắn nắm chặt tay, cơn giận dữ dâng trào. Hắn đã đến gần, chỉ cách khoảng hai mươi mét. Hắn đang ẩn mình sau một tảng đá lớn, quan sát mọi thứ. Hắn biết mình không thể hành động hấp tấp. Một mình hắn đối đầu với cả một nhóm tu sĩ Nguyên Anh và hàng trăm tên đệ tử Địa Phong Tông là điều không thể.

Nội tâm Lâm Tử: "Lão già Chưởng môn đã tự phế tu vi, giờ đây còn yếu hơn cả mình. Các trưởng lão cũng kiệt sức. Mình phải làm gì đây? Mình có thể cứu được Thanh Thu, nhưng cả đám con tin này thì sao?" Hắn cảm thấy sự bất lực dâng lên trong lòng, nhưng không hề khuất phục.

"Tất cả theo ta!" Tên tu sĩ Địa Phong Tông chỉ huy quát lên, và đám đông con tin bị đẩy đi.

Lâm Tử nheo mắt nhìn, trong đầu hắn tính toán từng bước đi. Hắn biết, nếu muốn cứu Thanh Thu và những người khác, hắn phải có một kế hoạch táo bạo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout